KIỀU DIỄM GIANG HỒ

Chương 10: Thần nữ ân oán
aacute;n

“Xoặc !” một tiếng, chỉ thấy Dương Hạo Thừa bổ nhào về phía Lăng Tuyết Trân đưa tay xé toạc y phục của nàng, lộ ra song nhũ cao vút trắng như tuyết.

Lăng Tuyết Trân chấn động, kinh hãi nói: “Ngươi…ngươi muốn làm gì?”

“Giáo huấn nàng!” Dương Hạo Thừa hung dữ trả lời.

Lăng Tuyết Trân thoáng ngớ ra, bộ dáng bối rối không biết phải làm sao, nàng không ngờ Dương Hạo Thừa lại dám nói ra những lời như thế đối với mình, còn bị ánh mắt dữ tợn của hắn hăm dọa.

Lăng Tuyết Trân căn bản không biết vì sao Dương Hạo Thừa lại hành động như vậy, vừa rồi còn đang ngọt ngào nói chuyện, vậy mà chỉ trong chốc lát hắn đã lao đến xé toang quần áo của nàng ra thành từng mảnh.

Thì ra Dương Hạo Thừa nhớ tới ngày trước hắn bị bạn gái lăng mạ, hắn đã thề, từ nay về sau sẽ không để cho nữ nhân đối với hắn như vậy nữa. Lúc này, bản năng nam nhân cùng với lời nói của nàng đã chọc giận hắn, khiến hắn phát ánh mắt ra như dã thú.

Dương Hạo Thừa hung dữ dán mặt sát vào ngực nàng, lập tức cảm thấy một cỗ hương thơm nữ nhân nồng đậm xông thẳng vào mũi mình.

Dương Hạo Thừa trong đầu có chút mơ màng, thân nhiệt lập tức tăng cao, cổ họng khô khốc. Lăng Tuyết Trân vẫn đang cố sức giãy dụa, chỉ là nàng thấy được ánh mắt hắn, trong đó còn hiện rõ vẻ phẫn hộ, điên cuồng.

Bất quá nàng lại lập tức hồi tỉnh, trên mặt còn hiên lên vẻ khinh thường. Sau đó kịch liệt vùng vẫy phản kháng, trong miệng còn tức giận mắng: “Nếu ngươi là nam nhân, phải nên…”

“Là nam nhân, phải nên nắm chắc nàng!” Dương Hạo Thừa vẫn còn hung hăng nói.

“Không…” nàng ra sức lắc đầu, mái tóc dài vung vẩy bay loạn, ngọc thủ liên tục cào cấu trên người Dương Hạo Thừa. Nắm tay, khuỷu tay, đầu gối, tất cả đều biến thành vũ khí tấn công của nàng, trên miệng lại không ngừng phẫn nộ kêu gào. Thấy Lăng Tuyết Trân gào thét giãy dụa, lửa giận trong lòng Dương Hạo Thừa lại bùng phát dữ dội.

Chỉ thấy thân thể mềm mại nõn nà, yêu kiều duyên dáng, thanh thuần như nước của Lăng Tuyết Trân bị Dương Hạo Thừa ép xuống, dáng vẻ run rẩy thống khổ vạn phần.

Lúc này nhìn thần nữ tuyệt mỹ, võ công cao cường cũng đã vô lực chống đỡ, trong lòng Dương Hạo Thừa có một loại cảm giác chinh phục thống khoái.

Lăng Tuyết Trân run giọng nói: “Ngươi…ngươi không thể làm như vậy.”

Dương Hạo Thừa đưa tay vuốt nhẹ má nàng, cười dâm nói: “Ta vốn muốn đối tốt với nàng, chỉ là nàng lại đòi hỏi quá nhiều.Dương Hạo Thừa ta lại có thể biến thành công cụ giết người của nữ nhân sao, hôm nay cho dù nàng giết ta, ta cũng phải cho nàng biết thế nào là nam nhân chân chính.”

Lăng Tuyết Trân đột nhiên trở nên mạnh mẽ nói: “Ngươi…ta phải đem ngươi băm thành trăm mảnh.”

Dương hạo Thừa cúi xuống, thuận tay rút luôn cây ngọc trâm trên búi tóc của nàng ném qua một bên, lập tức tóc mây xõa ra, buông dài như thác, nói: “ Ta đã nói qua nàng có thể giết ta, nhưng cho dù là như thế, ta tuyệt đối cũng không thay nàng giết hết người của Tiêu Dao phái, trừ phi bọn họ đều là đáng chết.” Nói rồi vẫn hướng về đôi môi anh đào mềm mại đỏ hồng của nàng hôn tới, Lăng Tuyết Trân vội vàng né tránh, nhưng là vẫn bị hắn hôn lên cần cổ xinh đẹp trắng ngần.

“A…ngươi…buông, buông ta ra, vô…sỉ!”

Bàn tay to lớn thô giáp của Dương Hạo Thừa đã xuôi theo cổ luồn vào trong y phục nàng, tùy tiện ở trong nơi ám dật thơm mát ấy mà vuốt ve, xoa nắn…

Lăng Tuyết Trân vừa thẹn lại vừa sợ, hai mi mắt khép chặt, ngọc thể mềm mại ra sức phản kháng…chỉ là lúc này nàng đâu có phải là đối thủ của Dương Hạo Thừa. Bởi vì thân thể bị kiềm chế, phía dưới còn bị Dương Hạo Thừa vuốt ve giày vò, khuân mặt xinh đẹp mắc cỡ đỏ bừng, toàn thân một trận bủn rủn.

“Ngươi muốn giết ta sao!” Lăng Tuyết Trân vừa nói xong, bàn tay Dương Hạo Thừa đã áp lên nhũ phong cao vút của nàng, tùy ý khinh bạc phủ lộng, say sưa hưởng dụng trái tuyết lê mềm mại mê người.
Lăng Tuyết Trân cố vẫy vùng, nhưng nam nhân điên cuồng sức mạnh quá lớn, nàng căn bản không cách nào chống cự. Chỉ nghe “soạt, soạt” vài tiếng, tất cả y phục, nội khố trên người nàng đều bị kéo xuống.

Cơ thể băng thanh ngọc khiết của Lăng Tuyết Trân đã hoàn toàn không che không đậy phơi bày ra, bất lực thê diễm, tựa như một đóa tuyết liên bi thảm trong gió lạnh, để mặc cho người ta tùy ý ngắt lấy.
Bị Dương hạo Thừa thô lỗ bóc trần ngọc thể, Lăng Tuyết Trân cuối cùng tuyệt vọng.

“Không được, ngươi buông tay…” khi nhũ phong mềm mại mẫn cảm lọt vào ma trảo, Lăng Tuyết Trân ngọc thể yếu ớt run lên, toàn thân bủn rủn, hai giọt nước mắt cũng xuôi theo hai má mà nhỏ xuống.

“A…” Lăng Tuyết Trân rên rỉ thống khổ vạn phần, đôi mi thanh tú căng ra, hai môi mím chặt, chịu đựng đau đớn như ngàn vạn kim châm, Dương Hạo Thừa đâm vào, khiến nàng không nhịn được ngẩng đầu lên. Cảm xúc áp bức mãnh liệt, yết hầu không ngừng nảy lên, đột nhiên cảm thấy trận trận hoa mắt.

Dương Hạo Thừa phát động thế công cực kỳ mạnh mẽ, Lăng Tuyết Trân lại giãy dụa vặn vẹo cơ thể chống cự, vô tình thành ra ma sát, mang đến cảm giác vô cùng kích thích. Lăng Tuyết Trân nhất thời hồn phi phách tán, đôi mi thanh tú nhíu lại, kêu la rên rỉ không ngừng, tâm tình vô cùng hỗn loạn.

Đau đớn một hồi, thần trí Lăng Tuyết Trân cũng miễn cưỡng trở lại tỉnh táo, lập tức mắc cỡ đỏ bừng hai má, chỉ có thể cắn chặt bờ môi đỏ mọng cúi đầu xuống, cố gắng đè nén khoái cảm ngày càng dâng lên mãnh liệt. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, che lấp khuân mặt xinh đẹp trắng hồng.

Dương Hạo Thừa lần lượt đem hết những thủ đoạn tình ái mà hắn biết được ở thế kỷ 21 ra sử dụng, không ngừng hoán đổi tư thế, duy trì ở nội thể Lăng Tuyết Trân mà tàm phá không thương tiếc, xé tan hoàn toàn ảo tưởng sau cùng của thần nữ.

Thân thể Lăng Tuyết Trân liên tục bị chà đạp giày vò, bản năng phòng vệ cùng phản kháng mất đi, ý chí chống cự cũng rất nhanh tan biến hầu như không còn, thân thể mỹ lệ hoàn toàn bày ra, để mặc cho Dương Hạo Thừa thỏa thê công phá. Không biết trải qua bao lâu, cũng không biết đã bao nhiêu lần ra vào, Dương Hạo Thừa cũng Lăng Tuyết Trân đồng thời đạt tới cao triều.

“Ác!” Dương Hạo Thừa lúc này đột nhiên phát ra tiếng kêu như dã thú.

Lăng Tuyết Trân trải qua một hồi kích thích đến cực điểm, miễn cưỡng ngượng ngùng chết đi sống lại, rên rỉ thở dốc không ngừng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, phương tâm cảm nhận một loại dục vị như mê như say, khoái cảm tột cùng khiến cho cả người chếnh choáng, căng thẳng thống khoái cơ hồ nghẹt thở.

Cơ thể tuyệt mỹ mềm mại vô lực nằm trọn dưới người Dương Hạo Thừa, thỉnh thoảng khe khẽ run rẩy, diễm lệ khôn xiết. Chỉ thấy nàng hai má đỏ hồng, mày liễu nhíu khẽ, môi đào hé nhỏ, hai mắt khép nhẹ, dáng vẻ không rõ là tột cùng đau khổ hay thập phần thỏa mãn.

Dương Hạo Thừa thực có chút luyến tiếc không muốn buông nàng ra, chỉ là lại nghĩ nàng tâm linh ác độc, khi nãy còn hung dữ cấu xé trên người mình.

Đột nhiên, hắn ôm nàng đẩy ra, xích lõa đứng lên lên nói: “Ta đã sướng khoái đủ rồi, bây giờ muốn chém muốn giết, nàng cứ tùy ý.”

“Ngươi…” cao triều vừa xuống, Lăng Tuyết Trân lại lập tức giận dữ, lúc này không có binh khí, nàng chỉ có thể đứng lên, một tay nắm chặt yết hầu hắn, căm hận nói: “Ngươi tưởng rằng ta không dám?”
Dương Hạo Thừa nói: “Nàng có gì không dám, ta chỉ là chiều theo ý nàng mà thôi.”

Lăng Tuyết Trân lập tức nước mắt lăn dài, nói: “Vậy tai sao ngươi lại không thể thay ta giết hết người của Tiêu Dao phái.”

Dương Hạo Thừa khảng khái nói: “Nàng mở miệng là nói giết người, chẳng lẽ nàng vì giết người mà sống?”

Lăng Tuyết Trân nói: “Nhưng bọn chúng đúng là đáng chết!”

Dương Hạo Thừa nói: “Bây giờ ta cũng đáng chết, sao nàng lại không giết ta?”

Lăng Tuyết Trân bàn tay khép vào, bóp chặt cổ họng Dương Hạo Thừa, phát ra âm thanh như tiếng xương gãy.

Dương Hạo Thừa cảm giác hô hấp khó khăn, chỉ là hắn lại hoàn toàn không hề sợ hãi. Bởi vì hắn tự mình đã làm chuyện đáng chết, nhiệt huyết nam nhân trong lòng hắn vẫn còn nóng bỏng…
0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 126
© djthanh.wap.sh
Pair of Vintage Old School Fru